Khi bài báo Ầm ĩ câu chuyện "Bộ mặt thật của Chí Thiện", có nhắc đến tên tôi, làm xôn xao trên cộng đồng mạng, tôi đang không ở VN. Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người. Oan ức này, tôi đã chịu đựng gần suốt 1 năm qua, và tôi định cho nó trôi qua, thì rất bất ngờ, chuyện gì đến, cũng đã đến... Về hai bằng chứng quan trọng, tôi cũng nói rõ: Hôm đó, trong buổi làm việc với chính quyền phường 27, Bình Thạnh về chuyện Chí Thiện nợ tôi 3 triệu, tôi có đặt máy ghi âm lên bàn, nhưng các anh có thẫm quyền giải quyết không cho phép ghi âm. Tôi đã lén đặt nó vào túi quần, và vẫn âm thầm tiếp tục cuộc ghi âm này. Đoạn ghi âm, có tiếng nói của tôi và Chí Thiện, những người liên quan đến buổi giải quyết sự việc. Có lời Chí Thiện xin lỗi và xác nhận là có mượn tiền tôi. Biên bản làm việc giữa tôi và Chí Thiện, có chữ ký của cả 2 vẫn còn lưu. Riêng những tin nhắn trong sim điện thoại, sau buổi làm việc với chính quyền, Chí Thiện có xin tôi xóa những tin nhắn mà Thiện đã gửi cho tôi, với nội dung chửi bới cha ruột, chửi Minh Tuấn, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng, Lê Hoàng, những tin than rên khổ sở, mượn tiền và hứa trả tôi với hình thức trả góp 500 ngàn/ tháng cho đến khi hết 3 triệu, rồi cuối cùng trắng trợn "tao không thiếu tiền mày, có thiếu phải có bằng chứng..." (chính những tin nhắn này, là bằng chứng hiệu nghiệm mà tư pháp phường 27, quận Bình Thạnh buộc Chí Thiện phải trả tiền tôi, sau một hồi khăng khăng phủ nhận và vu cáo tôi...tống tiền cậu ta. Các anh hỏi: "Số điện thoại 091715001...có phải của anh Trần Chí Thiện không?". Chí Thiện xác nhận "Phải", và chỉ đợi như thế, tôi trưng hết những tin nhắn Thiện đã gửi tôi cho các anh xem. Đến nước này, Chí Thiện không còn cách nào khác là ngậm ngùi, miễn cưỡng móc tiền ra trả). Biết tính Chí Thiện lật lọng nên khi Thiện yêu cầu tôi xóa hết tin nhắn trong hộp thư đến, tôi đã "diễn xuất" có điện thoại gọi đến, xin phép ra ngoài và tráo cái sim khác vào, đưa điện thoại để...tự tay Chí Thiện xóa hết toàn bộ tin trong hộp thư đến. Tôi có đưa chị Thanh Chung bên Vietnamnet (hôm đó chị Chung định tham gia chứng kiến buổi làm việc tại tư pháp phường 27, nhưng không được vào. Sẵn đây, em trân trọng cám ơn tính khẳng khái của nhà báo Thanh Chung) nghe đoạn ghi âm và đọc những tin nhắn "thảm thiết, phản phúc" của Chí Thiện, ngay sau buổi làm việc tại tư pháp phường hôm đó. Minh Tuấn và 1 người bạn là phóng viên của Tuấn cũng được "vinh dự" như chị Chung, nhưng với Minh Tuấn chắc chắn rất " thăng hoa cảm xúc" , nhất là khi đọc được cả tin nhắn Chí Thiện...chửi mình. Tôi có ý tặng Tuấn hai "kỷ vật này", nhưng tâm trạng Tuấn chắc quá ....choáng, sau khi đọc những tin nhắn "đầy yêu thương" của chính người mà mình đã dìu dắt, giúp đỡ ngay từ những ngày mới bắt đầu chập chững đi hát đầu tiên nên Tuấn đã từ chối. Tôi không biết có phải vì những tin nhắn "nặng ký" này hay không mà nghe đâu sau đó mấy ngày, "vị thuyền trưởng" của "con tàu" La Thăng phải... nhập viện cấp cứu! Sim diện thoại, đoạn ghi âm này, tôi cũng đã đến tận tòa soạn tạp chí Thế Giới Văn Hóa, đưa cho một lãnh đạo nghe và xem nội dung, lý do: Sau khi vụ việc đã được tư pháp phường xử lý xong, "thần chết" Chí Thiện cứ nghĩ là đã xóa hết bằng chứng, đăng đàn một lần nữa, lật lọng, vu khống, "phù phép" tôi từ một người cho mượn tiền thành... tống tiền trên tờ tạp chí này bằng một cuộc phỏng vấn!!! Tôi nói rõ từng chi tiết, để gửi một thông điệp rất mạnh mẽ đến Chí Thiện: Những bằng chứng ấy vẫn còn hiện hữu! Những con người đã từng nghe đoạn ghi âm, xem tin nhắn vẫn đang rất mạnh khỏe và làm việc tốt. Sự thật vẫn tồn tại! Số tiền 3 triệu đó, không lớn, nhưng cách cư xử vô ơn, lật lọng của Chí Thiện đã làm nó lớn, và tôi quyết tâm phải đòi lại. Tôi cũng dùng số tiền này, giúp 1 diễn viên khác, có mặt chị Thanh Chung. Sống ai mà không nợ? Bản thân tôi cũng thế,nhưng tôi luôn biết ơn những người đã giúp mình, ăn nói đàng hoàng và chưa bao giờ tôi bị ai nặng nhẹ, dù chỉ một lời. Tôi biết Chí Thiện qua đạo điễn Vũ Ngọc Đãng, Đãng cho số Thiện để tôi liên lạc. Và những chuyện buồn và bực mình cứ đến... Tôi không trách Đãng, vì tôi biết tính Đãng rất đàng hoàng, nghiêm túc và bản thân Đãng cũng bị Chí Thiện chửi sau lưng đó thôi, người mà lẽ ra cậu ta phải mang ơn, vì nhờ Đãng là người lần đầu đưa cậu ta đến với màn bạc qua phim Bỗng dưng muốn khóc, và sau đó giới thiệu cho người bạn thân nhất của mình là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, để Chí Thiện tiếp tục vào vai chính trong phim Giải cứu thần chết. Từ đó, khán giả mới biết Chí Thiện là ai. Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng, Minh Tuấn là những người mà Chí Thiện phải đội ơn, chứ dùng từ mang ơn có vẻ không chính xác lắm. Hôm tôi tình cờ gặp đạo diễn đáng kính Lê Hoàng, tại quán cafe Creperie, số 5 Hàn Thuyên, quận 1, tôi có hỏi: " Vì sao Chí Thiện chửi anh và nói anh thiếu tôn trọng nó, đến nỗi chẳng thèm đóng phim của anh luôn vậy?". Anh Lê Hoàng hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng cố nén giận: "Nó xem thường, không tôn trọng tôi thì có. Tôi đưa cho nó kịch bản phim Những thiên thần áo trắng kêu nó đọc gấp. Khoảng 20 ngày sau, tôi gọi hỏi nhân vật thế nào? Thiện trả lời tỉnh bơ: "Bận rộn quá, chưa có thời gian đọc". Tôi không nói gì, cúp máy. Tự dưng 5 ngày sau, Thiện gọi cho tôi, nói:"Rất thích vai diễn này...", tôi trả lời thẳng: "Muộn rồi, cám ơn, tôi đã chọn người khác cho vai diễn.."." Tôi muốn chấm dứt vấn đề ầm ĩ, bực mình này nhưng nếu Chí Thiện tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm tôi, tôi sẽ đưa ra 2 bằng chứng quan trọng là đoạn ghi âm buổi làm việc với tư pháp phường 27, Bình Thạnh và cái sim điện thoại chứa toàn bộ "con người lật lọng" của Chí Thiện, sau khi tôi về tới Sài Gòn. Hãy để tôi xem hai thứ đó chỉ là những vật kỷ niệm. Tôi gửi kèm link bài Quà 8/3 của cặp đôi "giải cứu thần chết" trên dantri.com.vn (vì bài này,Chí Thiện phải chạy tơi nơi tôi đang làm việc để kêu cứu tiền... uống trà sữa): Tôi xin kể lại chuyện này như sau, để mọi người hiểu hoàn cảnh của Chí Thiện, đừng để cậu ta lòe loẹt bằng những vẻ bên ngoài nữa và chuyện lật lọng 3 triệu tiền mượn của tôi hay nợ 8 triệu của Liêu Anh Tuấn 2 năm dài chưa trả (có thể sẽ có... lật lọng tập 2 nữa) thì có gì mà ngạc nhiên và khó tin: Sắp đến ngày 8/3/2009, buổi chiều, tôi đang liên hệ ở tòa soạn Tạp chí Thế Giới Mới, số 322 Điện Biên Phủ, Quận 10, thì nhận được điện thoại Chí Thiện: "Anh ơi chiều nay em có hẹn với 1 phóng viên, cùng Minh Hằng chụp hình đăng báo ở một quán trà sữa. Quán này nhân viên bưng nước ra, mạnh ai nấy tính tiền. Em không còn đồng nào. Anh cho em 50 ngàn để em trả tiền ly nước..". Tôi kêu Chí Thiện chừng nào chạy đến bên hông con hẻm tòa soạn (tôi không dám hẹn ngay cửa tòa soạn, vì sợ anh em trong cơ quan thấy, rất kỳ cục), rồi nhá máy điện thoại tôi xuống (tôi đang ở lầu 2). Khoảng 15 phút sau,Chí Thiện nhá máy. Tôi lật đật đi xuống ngay. Chí Thiện đến bằng một chiếc Atila Alizabeth màu đen, theo lời Chí Thiện là mua trả góp. Tiền cat-sê cho phim Giải cứu thần chết, cậu ta được 23 triệu, nên có dư ra, trả tiền góp xe gần hết rồi. Tôi còn nhớ, vừa gặp nhau, Chí Thiện đang hút điếu 555, tôi hút điếu Jet.Chí Thiện cầm điếu thuốc của mình, cụng vào điếu thuốc của tôi một cách rất thân mật. Tôi còn 150 ngàn, đưa hết cho Thiện, bảo: "Em đi với phóng viên, nên trả tiền cho họ. Anh làm báo anh biết, ít khi nào nghệ sĩ để nhà báo trả tiền. Còn Minh Hằng là con gái, em phải biết ganlant coi mới được...". Thêm một tình tiết, khoảng 11 giờ trưa, cùng ngày hôm đó, Chí Thiện có gọi điện thoại cho tôi, khóc và méc: "Sáng nay em thức dậy trễ, không kịp đến tập vũ đạo ở cung văn hóa Lao Động, em bị...thằng c... Tuấn chửi. Nó là thằng.... (xin lược bỏ). Em bỏ nghề hát luôn, không hát nữa....". Tôi phải an ủi tinh thần Thiện rất nhiều, nói là em lo...ngủ, để Tuấn chờ đợi, không kỷ luật, bi la là phải rồi. Thiện làm thinh. Trong cùng một ngày, 2 sự việc như thế, tôi chẳng hiểu thế nào nữa? |